Lâm Kiều thấy bọn họ có chút trì độn, dựa vào trong lòng ngực Hoắc Ngập, đối diện với tầm mắt của Tiết Bối.
Mấy đồng nghiệp vội vàng thu ánh mắt khϊếp sợ, che tay lên mắt, “Đi ngang qua đi ngang qua, hai người tiếp tục, tiếp tục tiếp tục.”
Lâm Kiều nghe được tiếng tiếp tục, nâng mắt nhìn về phía Hoắc Ngập, lúc này mới hơi chút phục hồi lại tinh thần, sợ tới mức vội vàng đẩy anh ra, lung lay chạy về phòng.
Mấy đồng nghiệp thấy người chạy, nhiều ít cũng có chút ngượng ngùng, “Hoắc tiên sinh, quấy rầy đến hai người.”
Hoắc Ngập nhìn Lâm Kiều chạy xa, nghe vậy nhẹ cười, hiển nhiên không phải lần một lần hai, “Không sao, da mặt của cô ấy vẫn luôn mỏng như vậy.”
Vẫn luôn…
Nói như vậy, thật đúng là một đôi.
Hoắc Ngập cúi người nhặt áo, cười gật đầu, xoay người rời đi.
Tiết Bối sợ ngây người, hóa ra đàn ông dịu dàng như thế, khi hôn cũng sẽ kịch liệt dùng sức, một chút cũng không cho cơ hội thất thần.
Lâm Kiều mơ mơ màng màng chạy về phòng, Phương Tình Hữu đã ở trong phòng.
Cô ta thấy Lâm Kiều đi vào cũng không nói gì, nhớ tới bộ dáng lãnh đạm đứng dậy rời đi vừa rồi của Hoắc Ngập, cũng không ngờ được.
Bộ dáng dáng người của cô ta như vậy, chẳng lẽ ở trong mắt anh còn chưa đủ đẹp hay sao?
Tầm mắt của cô ta vừa chuyển, quét đến cánh môi có chút sưng đỏ của Lâm Kiều, sắc môi óng ánh, mặt mày hàm xuân, vừa thấy là biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-hoa-khong-the-tranh/209853/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.