Lâm Kiều cứng đờ đứng im, đột nhiên một nữ sinh xông vào sân bóng rổ, bước nhanh chạy đến trước mặt Hoắc Ngập, khom lưng đưa bức thư trong tay mình sang.
“Á!” Trên sân thể dục toàn tiếng ồn ào.
Lâm Kiều thấy nữ sinh phía trước kinh ngạc cảm thán, “Chắc là thư tình nhỉ?”
“Còn gì nữa, đương nhiên là thư tình rồi, chứ chẳng lẽ lại là bảng kiểm điểm à?”
“Nữ sinh lớp nào không biết, bạo dạn ghê, trước mặt nhiều người như vậy mà lại đưa thư tình.”
“Bạo dạn như vậy thì mới có cơ hội, không nhìn thấy Hoắc Ngập đang nhận thư tình sao?”
Lâm Kiều nhìn Hoắc Ngập nhận lấy thư tình, hình như còn lễ phép nói một câu cảm ơn, nữ sinh kia đỏ mặt chạy đi.
Hoắc Ngập cầm lá thư màu hồng phấn, nhìn thoáng qua bên này.
Nháy mắt có người tưởng bạn gái của anh ở chỗ này, đều theo tầm mắt Hoắc Ngập nhìn sang, tìm ở bên chỗ Lâm Kiều.
Lý Kỳ Kỳ cũng nhìn quanh, nhìn về phía mấy nữ sinh phía sau Lâm Kiều.
Đột nhiên Lâm Kiều lại không dám đứng đây nữa, “Kỳ kỳ, tớ về trước để trực nhật, nếu muộn quá thì sẽ không kịp đến nhà ăn ăn cơm.”
Lý Kỳ Kỳ nghe vậy vội vàng gật đầu, “À à được, cậu đi đi.”
Lâm Kiều không nhìn sân thể dục, nhanh chóng xoay người xuyên qua đám người về phòng học.
Trận bóng rổ còn chưa kết thúc, trong phòng học cũng không có ai, người làm trực nhật cũng chưa quay về.
Lâm Kiều đi tới chỗ của mình chống cằm ngây ngốc, hồi lâu, mới chậm rãi vững vàng nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-hoa-khong-the-tranh/209904/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.