Sáng, tôi kêu ba đến nhà Nhã An thắp nén huơng cho ba cô ấy. Nhưng rồi bị đuổi đi. Cảm giác thật lạ, và buồn nữa.
Tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc tại sao ngày hôm qua mình lại bị đuổi về, và ngày hôm nay cũng vậy. Đuổi về, bởi chính mẹ Nhã An - người luôn coi tôi như con rể, Nhã An, và THái Vũ- thằng bạn chí cốt của tôi.
Cảm giác thật quá tệ. Họ đã biết gì đó, nhiều hơn tôi sao? Tôi có cảm giác, người mà họ cố tình xua đuổi là ba, chứ không phải tôi. Thật muốn nổ tung cả cái đầu lên ấy chứ!!!
" Ba! Rốt cuộc quan hệ của chúng ta và nhà Nhã An là sao vậy?" Tôi không kìm được lòng mà hỏi ba như vậy, dù biết rằng điều này được cho là phạm thượng.
Ba tôi trước nay là người rất nóng tính, và khó tình nữa. ÔNg không muốn tôi hỏi quá nhiều ,biết quá nhiều, và càng không có quyền ngăn cản ông làm bất cứ điều gì cả.
Tôi, nói chung chỉ là một người kế thừa, và là một con rối trong tay ông nữa. Đúng vậy, không hơn không kém.
" Không phải mày đang tìm cách biết quá nhiều đây chứ?" Ba nói, giọng điệu chẳng mấy quan tâm.
" Rốt cuộc là đã có chuyện gì?" Tôi gằn giọng - việc làm mà trước giờ tôi chưa từng bao giờ làm trước mặt ba.
" Mày, đúng là loại dại gái!" Ba nói, giọng điệu pha chút túc giận " Mày không phải thích con nhỏ đó rồi chứ? Hết rồi con ạ! Công ty nhà nó, bây giờ đã thuộc về tay chúng ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-khi-em-biet-em-da-yeu-anh/581855/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.