" Này! Anh thật là ngốc!" Con nhỏ cong môi nhìn tôi, vẫn không quên lon ton đi theo tôi như một cái bóng. Kể cũng khổ thân nó! chân đã ngắn, đi giầy cao gót, lại phải đuổi theo tôi - kẻ có khả năng đi bộ cực nhanh và không ngừng nghỉ nên trông càng lúc càng đuối sức.
Chờ cho nó dừng lại hẳn, không đi nổi nữa, tôi mới từ từ đứng lại " Nhóc bảo anh ngốc? ý gì?"
Con nhóc, vốn đang thở hồng hộc, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn tôi, không quên thở phì phò " Anh.... yêu chị ấy.... mà! Yêu.... thì.... phải.... chiến đấu chứ! Đợi.... tôi... thở.... cái.... đã!"
Mặc dù rất không muốn, nhưng cuối cùng tôi cũng phải đợi nó. Chẳng biết tại sao tôi lại hi vọng mình có thể chờ đợi ở con nhỏ này cái gì đó.
" Xong! tôi chuẩn bị nói nè!" Con nhỏ ừ hữm lên giọng, trông rõ là điêu " Anh nghe cho kĩ nhé! Anh, hãy cứ yêu chị ấy đi! tôi sẽ bảo ông rút hôn ước lại. Dù gì nếu anh yêu chị ta mà tôi ở bên anh cũng chẳng hạnh phúc gì. Mà anh nhớ cái lần anh chạy như thằng điên ngoài đường suýt đá chết tôi không? Nếu như mà lấy anh, anh không yêu tôi, chắc có ngày anh hành hung tôi chết mất! Vì thế, tôi quyết sẽ phá hôn ước này, giúp anh, và giúp chính tôi!" Nó nói liến thoắng không ngừng nghỉ, làm ột kẻ, vốn có tài lắng nghe và nhanh hiểu như tôi cũng phải.... thấy lùng bùng lỗ tai.
Cuối cùng, như hiểu ra vấn đề, tôi à lên một tiếng, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-khi-em-biet-em-da-yeu-anh/581864/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.