Ra đến cửa, tôi khẽ buông tiếng thở dài. Một chút nuối tiếc cho quá khứ, và một chút buồn thương nữa. Giá như tôi sớm nhận ra tình cảm của mình, thì có lẽ, bây giờ, mọi chuyện đã không trở thành thế này. Ít ra, tôi còn có thể biết được mùi vị của tình yêu.
Người ta đã nói, khi còn trẻ, thì hãy yêu, cho biết thế nào là yêu, để rồi sau đó yên bề gia thất có thể thản nhiên nói rằng: a, tôi biết thế nào là yêu đến trời long đất lở đấy! Thế nhưng, trong hoàn cảnh của tôi, tất cả đã quá muộn màng.
Những người bắt buộc phải lớn lên, bắt buộc phải cảm nhận cuộc sống một cách già dặn khi tuổi đời vẫn quá trẻ thì sẽ nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ nhiều thứ. Như tôi, tôi bỏ rơi một tình yêu non nớt, và tôi bỏ rơi một người, mà có lẽ là tôi rất đỗi yêu thương.
Bởi tôi trẻ con, đúng.
Bởi tôi ngu ngốc, cũng chẳng sai.
Bây giờ, tôi phải làm gì đây nhỉ? Không biết nữa. Nhưng tôi vừa nhận ra, hình như, những gì mà tôi đang trải qua, chính là nỗi khổ của những người giàu có.
Cả thế giới quanh bạn là tiền. Tất cả cuộc sống xoay quanh một chữ TIỀN, vì thế mà cũng vô tình đánh rơi nhiều thứ, vì TIỀN. Tôi ghét. Tôi hận. Nhưng tôi không thể phủ nhận, tôi cần tiền. Tôi cần tiền để trả thù, trả thù cho những gì mà người đó- cha của Nhật Duy- đã giáng lên chúng tôi. Tôi thật sự cần tiền. Cần cho cuộc sống của mẹ tôi, vừa đứa anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-khi-em-biet-em-da-yeu-anh/581875/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.