" Nhật Duy nó bảo, nó đợi mày ở sân bay. Hộ chiếu, vé máy bay nó lo hết rồi. Nếu mày đến..."
Giọng Thái Vũ có chút ái ngại.
Thế là....
Bằng một tốc độ kinh người, tôi điên điên đảo đảo thu dọn tất cả đồ đạc của mình.
Quần, áo, giày, dép, máy ảnh, máy nghe nhạc, điện thoại, thẻ tiết kiệm,... Xong rồi!
Tôi vội vã đẩy cửa lao ra, hét toáng lên " Taxi, mau gọi một chiếc taxi!!!" mà chẳng để ý sau cú đẩy cửa " nhẹ nhàng, dịu dàng" của tôi, Thái Vũ đã bị ngã chổng vó ra đất.
Mặc kệ! Tôi chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa. Phải nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!
***
Ngồi trên xe taxi mà tôi cứ có cảm tưởng đang ngồi trên đống lửa, chỉ sợ bị muộn giờ.
Cứ chưa đầy năm phút, tôi lại thúc giục chú tài xế: " Chú ơi, nhanh lên một chút được không?"
Như thường lệ, bây giờ, vẫn là câu nói ấy " Chú ơi..."
" Trời ơi là trời!" Chú tài xế mặt tái đen cả lại " Cô có biết là tôi đã cho xe chạy hết tốc độ cho phép không hả? Đây đã là lần thứ hai mươi tôi nói câu này rồi đấy, cứ bình tĩnh đi, sẽ không trễ giờ đâu!"
" Đúng vậy, không trễ đâu mà lo!" Bên cạnh, Thái Vũ nhàn tản buông ra một câu vô cùng thản nhiên. Nhìn cái thái độ bình tĩnh của nó kìa, nó có biết rằng, đây là hạnh phúc cả đời của em nó không mà dám show ra cái thái độ đáng ghét đó?
" Biết được đấy, nhỡ trễ thì sao?" Tôi bực dọc gắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-khi-em-biet-em-da-yeu-anh/581880/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.