13
Người không hiểu gì còn có tôi nữa.
Bởi vậy vừa lên xe, tôi đã không nhịn được mà hỏi Úc Thừa Hạo:
“Không phải anh nói chưa xem qua kịch bản sao, thế cuối cùng anh diễn như thế nào?”
Khóe miệng Úc Thừa Hạo nhếch lên, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện chút gợn sóng, vì cười mà có hơi đỏ lên:
“Ai nói tôi chưa xem? Tôi chỉ chưa xem lúc nãy thôi.”
Tôi nhớ, lúc Úc Thừa Hạo mở kịch bản ra xem đã ngay lập tức kết luận đây không phải là “Lá Khô”, điều này không phải nói là anh vốn dĩ biết rõ lời thoại của “Lá Khô” là gì sao?
“Anh nhận được kịch bản từ trước rồi à?” Tôi hỏi.
Úc Thừa Hạo lắc đầu: “Không có.”
Trái tim tôi như nổi trống, một suy đoán táo bạo khác nổi lên trong đầu tôi, nhưng không biết mô tả như thế nào.
Úc Thừa Hạo nhìn ra tâm tư của tôi, chậm rãi nói:
“Đúng vậy, Anh Anh, đúng như em đoán… tôi, cũng từ tương lai trở về.”
Tôi như bị sét đánh.
Bảo sao lúc Tịch Phong luôn mãi cường điệu chuyện “sau khi anh diễn “Lá Khô” sẽ chết”, Úc Thừa Hạo lại không có chút tò mò nào.
Chính vì anh ấy đã tự mình trải qua nên mới có thể thờ ơ với những lời khiêu khích.
Vậy thì đời trước, rốt cuộc vì sao anh ấy lại tự sát?
Úc Thừa Hạo hít một hơi thật sâu, chậm rãi kể về quá khứ:
“Trước tiên về thân thế của tôi em đã nghe được từ chỗ Tịch Phong. Mẹ tôi vẫn luôn rất ghét tôi, tôi đã đếm không biết bao nhiêu lần bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-kho-cho-mua-xuan/2126943/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.