Đi học là chuyện bình thường với mọi người nhưng với nó thì lại khác. Từ nhỏ nó đã tự học ở nhà. Mỗi môn có hai ba gia sư dạy kèm gì đó. Sở dĩ có chuyện đó vì ba nó là dân làm ăn, thế lực rất lớn nên muốn bảo vệ con, ông chưa từng tiết lộ gì về nó. Suốt bao nhiêu năm qua, nó sống trong cái vỏ bọc ấy, như con người không hề tồn tại!!!
- Cháu chắc chứ? Nhưng mà... - Dì Lan lo lắng.
- Cháu muốn như vậy, cháu không sống là một kẻ vô danh nữa!!! - Nó nói bằng giọng quả quyết.
- Thôi được rồi, hôm nay dì sẽ đi nộp đơn cho cháu vậy! - Dì thở dài, biết không thể nào "chống đối".
- Hoan hô! Dì muôn năm, dì là nhất!!! - Tiểu Du reo lên như đứa con nít, chạy qua ôm chầm lấy cổ dì Lan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Này Tiểu Du à, cháu thấy cái này thế nào?
Gọi là đi mua đồ nội thất nhưng nó lại muốn ở nhà. Nói chuyện chọn lựa qua Facetime. (Một phần mềm nhé)
- Dì thấy cái giường màu hồng này được đấy! - Vừa nói, dì Lan vừa đưa chiếc điện thoại về phía chiếc giường. Nhưng lọt vô mắt nó lại là chiếc giường... màu đen kia cơ! =="
- Không không dì ơi qua trái một chút!!! Lần này sang phải chút xíu! - Nhăn nhăn - A đúng rồi là nó đó! - Vừa đúng ý.
- Cái gì? - Dì Lan gần như rơi vào trạng thái bàng hoàng.
- Thôi mà dì, dì chọn luôn cho con cái tủ nhỏ ở cạnh đó nha, nha nha nha!!! -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-loi-cua-dinh-menh/2208011/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.