Hai tiết đầu trôi qua dài đằng đẵng như hàng mấy thế kỉ, bàn trên, Dương Phàm đã gục đầu ngủ ngon lành tự lúc nào, còn Hiểu Lâm... cậu ấy dùng bàn tay che vệt nắng chiếu vào mặt Dương Phàm. Tiểu Du ngồi phía sau chứng kiến cảnh này... mà lòng xúc động nghẹn ngào như vừa xem xong một bộ phim Hàn Quốc vừa lãng mạn lại vừa sướt mướt. "Hiểu Lâm tốt như vậy liệu Dương Phàm có biết không nhỉ?" - Rất rảnh rỗi đi lo chuyện người ta, còn chau mày suy nghĩ hộ...
Nhìn lên bảng, hàng dài đằng đẵng mấy chục mấy trăm con số, rồi công thức lại cộng thêm lời cô giáo giảng thực đúng là một khung cảnh diễm lệ man mác lòng người và dễ ngủ, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày đầu đi học, sức mấy cũng phải căng mắt ra để ghi nhớ, còn phải chép bài vào vở.
Nói đi cũng phải nói lại, nó ngước lên phía trước, mặt Dương Phàm không hiểu sao có mấy vệt mực lem nhem, lông mày tô đậm, môi bị bôi son quá trớn cảm tưởng như vừa rộng vừa to... túm lại trông cô ấy rất giống yêu quái! Còn Hiểu Lâm, ngồi cười khúc khích một hồi thì cũng lăn ra ngủ nốt. Chung quy Tiểu Du hiểu được chừng này: Lớp học là địa điểm có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc chợp mắt nghỉ ngơi!
Gió hiu hiu, cô giảng đều đều, mắt liu riu...
Thêm một tiết, hai tiết, ba tiết... "Reeng Reeng!!!"
Như phản xạ có điều kiện, mười mấy cái đầu im lìm lập tức ngóc dậy, mặt ai nấy tươi tỉnh hẳn, rồi tiếng bước chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-loi-cua-dinh-menh/2208026/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.