Tại dinh thự của Độc Giả Đại Nhân...
- Người đâu, lôi bà tác giả ra đây!
Bà ta lấm la lấm lét trưng ra bộ mặt hoảng sợ.
- Dạ, ngài hãy tha cho tôi đi!
- Láo - Đại nhân đập bàn - Bà còn dám cả gan xin tha ư?
- Huhu. Tôi biết lỗi rồi, đại nhân ta mạng. T^T
- Tội của bà chính là: Viết truyện dở, nội dung thì lung ta lung tung, chap thì cả tháng mới ra, lâu la quá, còn dám xin tha. - Đại nhân chau mày, phẩy tay - Người đâu, lôi bà ta ra ngoài xử tội.
- Huhu tôi biết lỗi rồi, tha mạng, nếu đại nhân xử tôi thì ai viết truyện ạ? - Bà già gian ác lười biếng nhớ ra liền nói ngay nhằm cứu cái mạng già.
- Ừm! - Đại nhân thở dài - Vậy được, ta tha cho bà lần này, lần sau nếu bà còn lặn mất tăm như thế...
- Đa tạ, đa tạ, dưới đây là chap 25 ạ, cho dù dỡ tệ tôi cũng không drop, đa tạ đại nhân - Bà già hí hửng ôm máy tính ra về.
***
Lượn lờ một hồi cũng đến được trường học, đói mà đi nhanh thật.
***
- Phàm, đi ăn sáng không? - Tiểu Du vừa vào lớp đã sáp sáp ngay đến gần Dương Phàm.
- Đi. Mà ở đâu? - Cô gật đầu, nhưng rồi vẫn hỏi lại.
- Căng-tin á! Đi đi. - Nôn nóng, cầm tay lắc qua lắc lại vẻ năn nỉ.
- Rồi, đi thôi! - Đứng phắt dậy, quyết định luôn, Phàm còn không quên lôi Hiểu Lâm đang ghi ghi chép chép ở bên cạnh theo, lôi xềnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-loi-cua-dinh-menh/2208063/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.