- Đến nơi bí mật - Phàm nháy mắt ra vẻ bí ẩn.
- Là ở đâu thế. - Tiểu Du tò mò.
- Bí mật.
- À! Nơi đó tên là "Bí mật".
- Không phải, ngốc ơi là ngốc.
- Thôi được rồi, hai người có định đi hay không?! ^^" - Rốt cục thì Hiểu Lâm cũng lên tiếng.
- Đi đi, nhất định đi, khó khăn lắm lắm mới bùng học mà, đấy là chưa kể... sau khi về sẽ phải chịu phạt nữa. - Mặt Dương Phàm vừa tươi được chút ngay lập tức bí xị - Đã bước vào con đường này thì không có lối ra - Dùng biểu hiện đầy quyết tâm mà phán đoán.
- Ừ, "khó" thật ha! - Giọng hơi mỉa mai, Hiểu Lâm thở dài.
- Thôi thôi, mà bọn mình đi đâu thế? - Tiểu Du cười xòa, đánh trống lảng chuyển đề tài để kéo hai con người kia ra khỏi vũng bùn tuyệt vọng.
- Ừ mà đi đâu đây? - Dương Phàm hai tay chống đầu gối, ngẩng mặt lên hỏi.
- Thì đi đến chỗ bí mật nào nào đó bà nói.
- Mà đó là chỗ nào?
- Cái gì vậy, sao bà lại hỏi tôi.
- Ừ... thì nơi nào tôi chưa biết đến... nơi đó là nơi bí mật!
***
Loay hoay mất một hồi trách tới trách lui ba người quyết định đi ăn kem, nói chung là ăn và ăn.
- Này! Tôi biết một quán kem ngon lắm, ở trong thị trấn, đi bộ chắc khoảng mười phút sẽ đến.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-loi-cua-dinh-menh/2208096/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.