Trên mặt chợt ẩm ướt, Lý Thiện Tường mở to mắt, liền nhìn thấy Kỷ Tiệp nhìn mình lẳng lặng rơi nước mắt. Nếu không phải vẫn còn đang sống sờ sờ, mình sẽ nghĩ là mình đã chết —— Lý Thiện Tường trong lòng buồn cười, nghĩ.
Thấy Lý Thiện Tường tỉnh, Kỷ Tiệp giật nảy mình, không biết phải làm sao, chớp chớp mắt, ôn nhu hỏi:
“Thực, thực xin lỗi… Đều là tôi không tốt, anh còn đau không?”
“Sao lại khóc nữa? Gọi điện thoại cho Duy Nguyên đi, anh ta rất lo lắng cho cậu.” Lý Thiện Tường lắc đầu, thoải mái mỉm cười, mu bàn tay gạt nước mắt trên mặt Tiểu Kỷ.
Tiểu Kỷ vẫn lắc đầu, hai tay nắm lấy chăn bông đang đắp trên người.
“Hai người tại sao cãi nhau? Phát sinh chuyện gì sao? Hay là…hắn ta cự tuyệt cậu?” Lý Thiện Tường nhíu mày, cố gắng chắp nối các dữ kiệu trong đầu, cố đưa ra một giả thuyết khả dĩ có thể, nhè nhẹ vỗ lưng Tiểu Kỷ an ủi, ai… Khóc thành như vậy.
“Duy Nguyên nói ảnh thích tôi… Ảnh yêu tôi, nhưng... Nhưng…” Kỷ Tiệp mở miệng nói chuyện, nức nở thương tâm, ngượng ngập, thở không ra hơi.
“Nhưng sao?” Lý Thiện Tường nhẹ giọng hỏi.
Nguyên lai Trương Duy Nguyên cũng thích Kỷ Tiệp a… Như vậy… chẳng phải rất tốt sao? Tuy hoàn thành nhiệm vụ nhưng tại sao không có cảm giác cao hứng?
“Nhưng… Em thích anh… Là anh nha…”
Có chút không thể tin được vào tai mình, Lý Thiện Tường tưởng mình nghe lầm.
“Thực xin lỗi… Anh vậy cố gắng giúp đỡ em như vậy. Em lại yêu anh. Em thật sự không biết em như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nam-nhan-thi-quyet-dau-di/953500/chuong-45-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.