Lúc đó, thực sự nghĩ trái tim đã sắp nhảy ra ngoài, rớt xuống đất, nặng nề mà nát thành từng mảnh nhỏ.
Lúc đó, suy nghĩ trống rỗng, muốn lập tức vọt đến bên người kia, lòng bàn chân lại giống như mọc rễ vững vàng đóng đinh trên mặt đất, hai chân không nghe sai sử như nhũn ra.
Lúc đó, rõ ràng cách đến thật xa thật xa, ngay cả khuôn mặt đối phương thoạt nhìn cũng chỉ như một điểm nhỏ, thế nhưng lại phảng phất như có thể cảm giác được ánh mắt cậu nhìn tôi, tôi chính là tiêu điểm.
Nửa cuối trận chỉ còn hơn mười phút, đám tấn công của đối thủ dồn lên, thế cục hòa nhau, giành giật từng điểm một.
Trận đấu đã vào đến thời khắc đếm ngược khẩn trương, thế nhưng chuyện đó đối với Chúc Tử Lộ mà nói đều không quan trọng, cậu chỉ cứ mãi nhìn kỹ Lạc Thiệu Dã đang ngồi ở băng ghế khu nghỉ ngơi.
Mười phút cuối cùng, trường thay đổi người, đưa Lạc Thiệu Dã bị thương lần thứ hai quay về trận.
“Lạc Thiệu Dã…cố lên!” Chúc Tử Lộ mắt chưa từng rời thân ảnh Lạc Thiệu Dã, cắn ngón tay, trong lòng yên lặng cầu khẩn.
Không dám nhìn, nhắm mắt không dám nhìn, tuy rằng nghĩ rất không nhẫn tâm, thế nhưng cậu hiểu được cái loại thống khổ bị loại ra ngay trước đêm thắng lợi, biết con trai cho dù chết trận cũng phải theo đuổi vinh quang.
Bởi vì chúng ta là con trai, cho nên chúng ta có sự kiêu ngạo ngu xuẩn của con trai.
Mở mắt, bên tai chỉ nghe thấy tiếng còi kết thúc trận đấu, đến nỗi thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nam-nhan-thi-quyet-dau-di/953537/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.