.
Trong lúc đó, Lạc Thiệu Dã và Chúc Tử Lộ đang ngồi xe máy từ bệnh viện trở về đột nhiên cảm thấy rùng mình nổi da gà.
Hai người xuống xe, từ chỗ để xe đi về ký túc xá, Chúc Tử Lộ tay xách túi, vừa đi vừa bắt đầu oán giận: “Đều tại cậu! Đòi cái gì mà khám gấp, kết quả chỉ là cảm mạo cộng thêm phát sốt, cậu lại không thấy biểu tình lúc bác sĩ nhìn tôi như thế nào, sáng sớm tinh mơ đòi khám gấp, hệt như ngu ngốc…”
“Không phải cậu nói rất khó chịu sao? Hại tôi nghĩ cậu bị cực kỳ nghiêm trọng. Cậu làm tôi sợ muốn chết có biết hay không?” Lạc Thiệu Dã bỏ chìa khóa vào túi trước áo khoác, trong tay vẫn còn cầm túi thuốc của Chúc Tử Lộ, ngữ khí cũng không ngăn được có một chút oán giận không vui.
“Tôi đúng là khó chịu a, bởi vì tôi sinh bệnh thôi!” Đi theo sau Lạc Thiệu Dã, Chúc Tử Lộ bĩu bĩu môi, ngẩng cao đầu lẽ thẳng khí hùng trả lời.
Cái bộ dạng đương nhiên tùy hứng này làm cho Lạc Thiệu Dã chịu hết nổi, vừa định giáo huấn cẩn thận thằng nhóc không biết trời cao đất rộng này một chút, thế nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng không tự nhiên của Chúc Tử Lộ, một hơi liền ráng sức nuốt trở lại.
“Đỡ hơn chút nào chưa?” Lạc Thiệu Dã đột nhiên dừng bước, quay đầu lại đưa tay sờ sờ trán và mặt Chúc Tử Lộ.
“Làm…làm cái gì…Chỉ nong nóng…còn…có một chút choáng váng…” Bị Lạc Thiệu Dã đụng chạm như vậy, Chúc Tử Lộ không kịp phòng bị sợ run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nam-nhan-thi-quyet-dau-di/953557/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.