“Ưm?” Chúc Tử Lộ lộ ra biểu tình nghi hoặc, sau đó cúi đầu nhìn áo quần một chút, đích thật là ẩm ướt khó chịu, cậu lôi lôi kéo kéo áo, xong rồi dán mình lên người Lạc Thiệu Dã, chụp tay cậu ta chà chà lên người mình.
“Lau lau…”
~ Hít sâu ~ đây là tiếng hít vào không cần giải thích, đến từ những nhân sĩ tư tưởng rất không thuần khiết ở đây.
Lạc Thiệu Dã ngây ra một lúc, Chúc Tử Lộ trong cơn say phản ứng đặc biệt hồn nhiên đáng yêu, quả thực giống như một đứa nhỏ, làm cho cậu kìm lòng không được sinh ra phản ứng, thật sự là rất không bình thường. Không được tự nhiên xoay mặt sang một bên, nhưng phát hiện đường nhìn của mọi người đều rơi vào trên người bọn họ, cậu lập tức thẹn quá hóa giận chửi ầm lên: “Các cậu nhìn gì? Hát của các cậu đi! Nhìn P a?”
Quay đầu lại phát hiện Chúc Tử Lộ hơi giật mình nhìn cậu, miệng bĩu bĩu ra, biểu tình có một chút sợ hãi lại có một chút mất hứng, giống như trẻ con bị người lớn nổi giận dọa sợ hãi, trong lòng Lạc Thiệu Dã đột nhiên thấy thật hổ thẹn, vội vàng dịu dàng trấn an: “Không có việc gì không có việc gì, tôi giúp cậu lau áo.”
“Không chịu…Tôi muốn hát…” Không nghĩ đến Chúc Tử Lộ chỉ là bởi vì thấy micro trong tay người khác mới đòi hát mà thôi, hệt như trẻ con muốn đòi thứ gì đó, cậu kéo tay Lạc Thiệu Dã bắt đầu ầm ĩ.
Lạc Thiệu Dã còn chưa nói được câu nào, những người trong tay có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nam-nhan-thi-quyet-dau-di/953573/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.