Không khí bỗng chốc trở nên yên ắng, chức năng ngôn ngữ của Dư Nặc như biến mất hoàn toàn.
Người đàn ông đứng yên tại chỗ, vẻ mặt nhàn nhạt, ngay cả ánh mắt cũng không có chút dao động nào, dường như hoàn toàn không để tâm đến chuyện vừa xảy ra.
Vóc dáng chàng thiếu niên gầy gò, gương mặt vô cùng tuấn tú. Một tia sáng vừa vặn chiếu lên bờ vai anh, làm nổi bật phù hiệu đội màu vàng kim.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Dư Nặc đã tìm lại được giọng nói của mình: “Xin lỗi nhé, mắt tôi bị cận nhẹ."
Thấy tình hình bên này có gì đó không ổn, MC sau trận đấu quan tâm hỏi han: “Có chuyện gì vậy?”
Vài tuyển thủ đội TG đứng bên cạnh vẫn đang hóng chuyện vui.
Dư Nặc vội vàng đưa món quà ra, nói: “Cái này, tặng cậu.”
Người bên cạnh cuối cùng cũng cười đủ, nhếch miệng trêu chọc: “Còn đứng ngây ra làm gì, không nhận quà của em gái nhỏ luôn à? Định làm ngôi sao lớn chắc?”
“…”
Lông mi Dư Nặc khẽ run.
Càng thêm xấu hổ.
Người đàn ông hờ hững liếc qua bọn họ một cái, không buồn tiếp lời, đưa tay nhận lấy món quà, giọng điệu lười nhác, chỉ buông một câu “cảm ơn.”
“Không, không cần cảm ơn đâu.”
Ban đầu Dư Nặc còn định giải thích một chút, nhưng cô cảm thấy càng kéo dài thêm thì chỉ càng xấu hổ hơn. Đầu như Dư Nặc như muốn bốc khói, cô lúng túng nói thêm câu xin lỗi rồi vội vã rời khỏi hiện trường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926561/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.