Sau khi tìm hiểu sơ qua về tình hình của mọi người, Dư Nặc viết xong thực đơn, dọn dẹp bàn làm việc rồi tắt đèn.
Lúc này, trong văn phòng chỉ còn lại mỗi cô.
Cô nhắn tin cho Tề Á Nam:
[Chị Á Nam, em viết xong thực đơn rồi, em đã để trên bàn chị rổi. Em về trường trước đây.]
...
Lúc đi ngang qua tầng hai, Dư Nặc chợt dừng bước.
Phòng khách rộng rãi, tối giản, là một khu vực mở. Đèn chùm trên trần tỏa sáng rực rỡ, năm chiếc máy tính được sắp xếp theo hình chữ L. Năm thành viên của TG đã bắt đầu tập luyện.
Ai nấy đều cực kỳ nghiêm túc, khác hẳn vẻ cợt nhả cười đùa thường ngày.
Dư Nặc lặng lẽ núp sau bức tường, cô định chỉ xem một chút rồi rời đi. Không ngờ lại bị phát hiện.
Trần Du Chinh đeo tai nghe, ánh mắt hơi lệch đi, lướt qua người Dư Nặc một chút.
Đúng lúc này, Thomas hét lên với Trần Du Chinh: “Bên kia A thẳng vào mặt cậu rồi, cậu định đứng yên chịu trận à?”
Anh nhanh chóng dời mắt, tập trung trở lại vào màn hình.
Dư Nặc không dám quấy rầy bọn họ thêm, lặng lẽ xuống lầu rồi rời đi.
...
Tối hôm ấy, khi gọi điện thoại với Phó Dĩ Đông, cô kể chuyện mình đang thực tập ở TG cho cô ấy nghe.
Không ngoài dự đoán, đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi lập tức bùng nổ: "CÁI GÌ?? Cậu làm cho TG á??!! Cậu đùa tớ hả???"
Dư Nặc sợ làm phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926572/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.