Bước vào phòng nghỉ của TG, bầu không khí vô cùng nặng nề.
Sắc mặt Trần Du Chinh lạnh tanh.
Đội trưởng quay sang vỗ vai anh, thở dài: “Những ván sau cậu đã chơi rất tốt rồi, hôm nay mọi người đều đã cố gắng hết sức rồi.”
Ultraman cũng mất đi sự hoạt bát thường ngày, ngồi im trên ghế, chống khuỷu tay lên đầu gối, lấy tay che mặt.
Mười mấy người trong căn phòng nghỉ, không ai mở miệng nói một câu nào.
...
Dù tâm trạng sa sút, họ vẫn phải đi nhận phỏng vấn sau trận đấu. Nhân viên dẫn các thành viên TG đến phòng phỏng vấn, lần lượt ngồi vào vị trí.
Phóng viên của Thương Mỗ Esports là người đầu tiên đặt câu hỏi cho Killer: "Là một đội tuyển mới, các bạn đã tiến một mạch đến trận chung kết, nhưng cuối cùng lại tiếc nuối để thua OG. Bạn có điều gì muốn chia sẻ không?"
“Cũng ổn thôi.” Killer gượng cười, cầm micro lên, giả vờ thoải mái: “Bọn tôi ít fan, nên số người đau lòng cũng ít. Thế thì vui cả đôi bên chứ sao.”
Người tiếp theo bị hỏi là Ultraman, câu hỏi khá sắc bén: “Các bạn có để ý đến những đánh giá trên mạng không? Liệu có ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu không?”
“Có chứ, người ta nói gì trên mạng bọn tôi đều biết cả.” Ultraman trầm mặc, ngừng một lát rồi mới nói tiếp: “Rất nhiều người không đánh giá cao bọn tôi, bọn tôi cố gắng đi đến hôm nay cũng chỉ vì không muốn bị những người đó coi thường.”
Nói xong, hốc mắt anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926576/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.