Từ Y Đồng tức chết đi được, cô ấy nghiến răng nghiến lợi, nhắn lại cho Trần Du Chinh:
"Được, em cứ đợi đấy."
Tức giận một hồi, Từ Y Đồng đẩy cửa bước vào, đồ ăn đã được dọn lên. Hai người kia vẫn chưa động đũa, đang đợi cô ấy.
Từ Y Đồng ngồi xuống, cười cười: "Xin lỗi nhé, vừa nãy chị đi nghe điện thoại."
Dư Nặc bóc lớp giấy ở đũa và thìa giúp cô ấy: "Không sao, không sao."
Suốt bữa ăn, Dư Qua hầu như không nói gì, chỉ có Dư Nặc trò chuyện cùng Từ Y Đồng.
Từ Y Đồng chống tay lên cằm, chủ động bắt chuyện với Dư Qua ngồi đối diện: "Các anh làm tuyển thủ chuyên nghiệp có mệt lắm không?
Dư Qua: "Khá ổn."
Từ Y Đồng tò mò: "Vậy bình thường các anh giải trí thế nào?"
"Không giải trí gì mấy.”
"..."
Bầu không khí tiếp tục rơi vào trầm lặng.
Dư Nặc cũng nhận ra sự ngượng ngập lan tỏa trong không khí, bèn giúp Từ Y Đồng phá vỡ cục diện: "Anh em ít nói lắm, chị đừng để ý nha."
Từ Y Đồng hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi: "Anh ấy cũng ít nói với tất cả mọi người thế à?"
Dư Nặc suy tư: "Đúng đó."
"Vậy anh trai em đúng là kiểu lạnh lùng cao ngạo rồi." Từ Y Đồng lại len lén liếc Dư Qua một cái, lẩm bẩm một câu: "Nhưng mà đàn ông ít nói một chút cũng tốt."
Sau khi ăn xong, Từ Y Đồng thấy thời gian vẫn còn sớm, bèn nghị đi xem phim gần đó.
Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926586/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.