Dư Nặc bị anh làm cho hoảng sợ, trong lúc bối rối thì đã vô thức buông tay ra.
Chiếc bánh donut bị cắn mấy miếng liền rơi “bộp” xuống đùi Trần Du Chinh, mảnh vụn văng tung tóe rồi lăn xuống đất.
Phía trước có người đi tới, Dư Nặc vội rút tay về, nhỏ giọng nói với Trần Du Chinh: “Xin lỗi.”
Anh đang ngậm đồ ăn trong miệng nên không nói gì, chỉ thong thả nhai nuốt, liếc mắt nhìn cô.
Dư Nặc sững lại một chút, lấy giấy ra, hơi cúi người, định nhặt chiếc bánh donut dưới đất lên.
Miếng bánh rơi ngay bên chân Trần Du Chinh. Cô sợ chạm vào anh nên dừng động tác tìm kiếm lại.
Trần Du Chinh hơi d*ng ch*n, chừa cho Dư Nặc một khoảng trống.
Dư Nặc hít sâu một hơi, cố gắng với lấy, đầu ngón tay vừa chạm vào chiếc bánh donut thì trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng ho khan.
Killer lại ho một tiếng thật mạnh: “Này, hai người chú ý một chút, đừng làm ảnh hưởng đến người khác.”
Anh ấy vỗ vỗ lên vai Trần Du Chinh.
Dư Nặc vội vàng nhặt miếng bánh lên.
...
Xe khởi động, lắc lư qua lại, Dư Nặc chỉ đọc sách một lúc mà đầu óc đã hơi choáng váng.
Dư Nặc khép sách lại, bụng dưới bắt đầu đau âm ỉ. Giờ phút này, cô cũng không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy hơi rối. Người ngồi bên cạnh khiến cô càng thêm rối rang.
Trần Du Chinh mở lời: “Em mua bánh donut ở đâu thế?"
Dư Nặc: “Tùy tiện mua ở một tiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926589/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.