Biểu cảm của mọi người phong phú vô cùng.
Đặc biệt là chị biên đạo, cô ấy hơi khựng lại một chút, sau đó nhìn về phía Dư Qua, ánh mắt đầy ý vị, trong đó chỉ có bốn chữ to tướng, tuyệt không thể tả.
Buổi phỏng vấn đã kết thúc, Dư Qua cũng lười để ý phản ứng của người khác. Anh nghiêng người về phía trước, chuẩn bị đứng dậy khỏi ghế.
Chị biên đạo vội lên tiếng gọi anh ấy lại: "Ấy, khoan đã Fish, đừng đi vội, anh và Conquer chụp thêm một tấm ảnh chung nhé, sau này bọn tôi cần dùng."
Dư Qua khựng lại.
Trần Du Chinh cũng đứng dậy theo.
Hai người đứng vào vị trí.
Mặt Dư Qua cứng đờ, môi hơi giật giật, âm thanh nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy, như một câu thì thầm bên tai: "Về sau cậu phỏng vấn có thể đừng điên điên khùng khùng như thế không?"
Trần Du Chinh tỏ vẻ vô tội trả lời: "Bây giờ trí tưởng tượng của mọi người phong phú quá mà, sao lại trách tôi được chứ."
Anh chụp ảnh ló đầu ra nhìn, đưa tay ra hiệu: "Hai cậu đứng gần nhau hơn chút nào."
Dư Qua làm như không nghe thấy, không hề nhúc nhích.
Trần Du Chinh thì thoải mái dựa sang bên cạnh, tiện tay đặt lên vai Dư Qua.
Sắc mặt Dư Qua lập tức thay đổi, anh ấy cố nhẫn nhịn, cả người đều thể hiện sự kháng cự mạnh mẽ.
Hai người, một người mặc đồng phục đen của TG, người kia mặc đồng phục đỏ trắng của OG. Chiều cao tương đương, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926855/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.