Trần Du Chinh cúi đầu, tỏ vẻ kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô. Nhưng đầu ngón tay lại rất nghịch ngợm, chạm vào làn da cô mà m*n tr*n, vẽ từng vòng trêu chọc.
Dư Nặc nghiêng đầu, cố rút tay mình ra khỏi bàn tay anh.
Động tác của anh khựng lại.
Cô chống người ngồi dậy một chút. Vành tai Dư Nặc ửng đỏ, cô cố kiềm chế sự ngượng ngùng, xấu hổ chờ đợi vài giây, nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
Dư Nặc nghĩ Trần Du Chinh đang chờ cô chủ động.
Nhưng cô hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào…
Trần Du Chinh khẽ thở dài: "Không được sao?"
Không hiểu sao, cô còn nghe ra một chút uất ức trong câu nói ấy. Dư Nặc ngơ ngác nhìn Trần Du Chinh, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: "Được mà..."
"Hửm? Được cái gì?"
Trong cơn do dự, Dư Nặc đưa tay tắt chiếc đèn đứng bên cạnh, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ còn lại ánh trăng mờ nhạt và những dải đèn neon lấp lánh bên ngoài cửa sổ.
Từ một nơi xa xăm, tiếng đếm ngược hân hoan của đám đông dần truyền đến.
Mười, chín, tám, bảy… ba, hai...
Mọi thứ dường như trở nên hư ảo.
Cô cắn nhẹ môi, giọng nói khẽ như gió thoảng: "Chính là… Điều ước mà trận mưa sao băng không giúp anh thực hiện..."
Tim Dư Nặc đập "thình thịch" không ngớt, cô ngừng lại trong giây lát, rồi cuối cùng cũng nói nốt: "Em giúp anh."
Trần Du Chinh chăm chú nhìn cô, khóe mắt ánh lên tia sáng như có thể nhấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926863/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.