Nét mặt đó giống như là đang châm biếm.
Nó chẳng khác nào nhìn thấy một con kiến đang cố gắng di chuyển một tảng đá.
Hoàng Vô Thần nói rất nhỏ nhưng lại khiến cho tinh thần của người tu đạo kia như bị một cây chùy giáng cho một đòn nghiêm trọng. Thân hình của Hoàng Vô Thần không hề có một chút thay đổi nhưng nói xong, vóc dáng của y trong mắt người tu đạo kia lại trở nên cao lớn, che lấp cả đất trời.
Đôi mắt Hoàng Vô Thần vẫn đang nhắm chặt chợt mở ra.
Hoàng Vô Thần mới mở hai mắt, toàn bộ trong đại điện, tất cả thời gian như dừng lại, rồi bị tách ra khòi trời đất và vũ trụ.
Cùng lúc đó, vô số những tia sáng màu vàng xuất hiện quanh Nguyên Anh của người tu đạo rồi trấn áp.
Những điểm sáng màu vàng đó đều là những vòn tròn màu vàng rất nhỏ.
Vô số điểm sáng thấp thoáng bóng dáng của một cái trận pháp khổng lồ.
- Sao lại thế này? Tu vi của ngươi...
Khi Hoàng Vô Thần mở mắt, sắc mặt của người tu đạo kia vẫn không hề thay đổi nhưng khi những điểm sáng xuất hiện gương mặt của y chỉ còn một sự hoảng sợ và không thể tin nổi
Một cột sáng mang theo khí tức hủy diệt từ trong những vết rạn trên Nguyên Anh lộ ra nhưng những điểm sáng màu vàng của Hoàng Vô Thần đè lên, những tia sáng hủy diệt lập tức bị ép xuống, ngay cả Nguyên anh của người tu đạo kia cũng thu lại chỉ còn một nửa.
Xoẹt!
Hoàng Vô Thần vươn tay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/181486/chuong-611-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.