Xuân qua... Cuối xuân.... 
Tại Đông hải, một người thanh niên mặc trang phục bằng vải thô đứng thản nhiên trên một tảng đá lớn bên bờ biển. Bên cạnh hắn có một cô bé đáng yêu chừng chín tuổi nhìn rất ngoan ngoãn đang nắm tay hắn mà hỏi: 
- Phụ thân! Hôm nay sao người lại dẫn con ra đây? 
Người thanh niên cười cười nhưng không nói gì. 
Xuân về, trăm hoa đua nở. Dưới ánh sáng mặt trời, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một con thuyền nhỏ. 
Một thiếu nữ có gương mặt trong sáng đứng trên đầu thuyền thi lễ với người thanh niên một cái rồi cười cười vẫy tay với cô bé con. 
- Dì Uyển! Dì Uyển đã về. 
Cô bé vừa thấy thiếu nữ đứng trên đầu thuyền thì nhảy nhót hoan hô: 
- Phụ thân! Người biết hôm nay dì Uyển về nên dẫn còn tới đây chờ đúng không? 
Người thanh niên nắm bàn tay nhỏ của cô bé rồi gật đầu. 
- Vậy còn vị công công kia đâu? 
Cô bé vui vẻ nhìn người thanh niên: 
- Phụ thân! Người nói vị công công kia dẫn người tới nơi này. Đấy là lần đầu tiên người nhìn thấy biển rộng. Tại sao bây giờ dì Uyển đã về mà công công không về? 
Người thanh niên lắc đầu: 
- Không biết. 
- Tại sao phụ thân biết được khi nào dì Uyển về mà lại không biết khi nào công công về? 
- Bởi vì phụ thân không tìm thấy công công. - Người thanh niên ngắm nhìn con gái: 
- Ngài cũng giống với mẫu thân của con đều tới một nơi rất xa. Sau đó phụ thân tìm được 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2294514/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.