Hắn dùng một màn hào quang trắng bao bọc lấy nàng, vượt qua biển gầm gió thét. 
Những rặng núi trùng điệp đã thấp thoáng hiện ra trước mắt Lâm Tiểu Uyển. 
- Đây là nơi nào? 
Một lúc sau, đến phía trên những rặng núi đó, nàng mới thấy bên trên nó mọc đầy những cây đại thụ chọc trời, tất cả đều có màu đen, cứng hơn cả huyền thiết. Vô số trận gió thổi vào chúng lại phát ra âm thanh như sắt thép chạm vào nhau, không hề sứt mẻ chút nào. 
Giữa rặng núi tựa như có một lỗ thủng hiện lên giữa dòng nước, tạo thành một dải lụa mỏng mảnh bằng ánh sáng, dẫn đến một ngọn núi. 
- Chẳng lẽ đây là núi Thiên Bí? 
Đột nhiên nàng nhớ tới gì đó, kinh ngạc quay lại hỏi: 
- Sư tôn, không phải người đã nói là mình không nhớ chỗ cụ thể của núi Thiên Bí sao, sao bây giờ có thể đi thẳng tới đây? 
Người thanh niên lắc đầu thở dài: 
- Ta cũng không biết, khi vừa tiến vào biển Phong Bạo, ta đã biết núi Thiên Bí ở ngay chỗ này rồi. 
- 
Trong lúc nói chuyện, người thanh niên hướng ánh mắt về phía đỉnh núi cao ngạo một mình được bao phủ giữa tầng tầng lớp lớp những dải lụa bằng ánh sáng, đến bây giờ hắn vẫn không biết mình muốn đến đâu trong núi Thiên Bí này. 
- Nguyên khí tinh cầu? 
- Loại nguyên khí tinh cầu này chỉ có những thần tiên đã vượt qua thiên kiếp mới có thể dẫn xuống phải không? 
- Nguyên khí tinh cầu ở đây do núi Thiên Bí 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2294537/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.