- Mặc dù ta bị thương nặng nhưng trong trận chiến này ta là người thắng cuối cùng.
Sắc mặt của Hoàng Vô Thần không hè có một chút giận dữ, y thản nhiên nhìn Dạ Đông Nhan:
- Bắc Minh vương chắc chắn đã chết. Không còn người này, trong thiên hạ không ai là đối thủ của ta.
- Tiền bối Bắc Minh vương đã dùng cái pháp bảo nào?
Kỳ lạ ở đây là Dạ Đông Nhan không hề tức giận mà hết sức bình tĩnh như đang nói chuyện phiếm với Hoàng Vô Thần.
- Nhất Thiên Tràng. !Phật môn thời cổ tàn sát mười vạn ma tu luyện chế thành một cây cột đá có khắc hình Phật rồi lại trấn áp mười người ma tu vượt qua hai lần thiên kiếp ở trong đó. Sau đó họ để nó ở ngoài tinh không thu hút nguyên khí tinh thần, mất cả ngàn năm mới thành pháp bảo có lực oán sát, cho dù người tu đạo tu vi vượt qua sáu lần thiên kiếp cũng chưa chắc đã chịu nổi. - Hoàng Vô Thần nói hết sức bình thản:
- Không ngờ cái pháp bảo đó lại ở trong tay Bắc Minh vương.
- Khí oán hận vô tận, cần phải liên tục để chân nguyên và khí huyết trấn áp nếu không thì bản thân cũng bị cái pháp bảo này nuốt chửng. - Dạ Đông Nhan thở dài:
- Chẳng trách mà bao nhiêu năm tu vi của tiền bối Bắc Minh vương vẫn không tăng lên được, hơn nữa thân thể cũng luôn yếu đi hóa ra là vẫn bất chấp bản thân để trấn áp một món pháp bảo như vậy. Chỉ tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2294570/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.