- Một khi đã như vậy tại sao ngươi vẫn muốn là kẻ địch với hắn? - Hoài Ngọc không kìm nổi lên tiếng.
- Đối với ta mà nói tất cả những kẻ có uy hiếp với mình đều là kẻ địch, cho dù là Hoàng Vô Thần. - Thái Hư lão tổ nói:
- Chẳng lẽ ngươi cho Hoàng Vô Thần sẽ coi ta là bằng hữu? Chỉ là đôi bên lợi dụng nhau mà thôi. Lạc Bắc là kẻ thừa kế La Phù, trong khoảng thời gian ngắn tới được tu vi như vậy khiến ta cảm thấy uy hiếp nhất cho nên ta muốn ra tay với hắn đầu tiên.
- Nhưng ngươi lấy gì để đảm bảo mình có thể đối phó được với hắn? - Hoài Ngọc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thái Hư lão tổ:
- Ngươi đừng có quên Vân hạc tử và Trần Thanh Đế.
- Cái này có liên quan rất nhiều tới ngươi. - Thái Hư lão tổ cười cười:
- Sở dĩ ta biết rõ ý của Hoàng Vô Thần nhưng vẫn đưa ngươi tới đây làm thiếp mà tới bây giờ vẫn chưa chạm vào ngươi là có hai nguyên nhân. Thứ nhất ngươi cũng có thể khiến cho Lạc Bắc sợ mất người, cho dù ta ở trong hoàn cảnh bất lợi với tính của hắn cũng có thể lấy người ra làm điều kiện. Thứ hai, nếu hắn tìm tới đây, ta cũng có thể cho hắn thấy ta sẽ chạm tới ngươi, để ngươi hầu hạ dưới háng của ta. Mà lúc đó hắn bất lực không làm gì được. Việc làm đó chắc chắn sẽ khiến cho hắn khúc mắc, bị ảnh hưởng rất nhiều. Như vậy sau này tu vi của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2294649/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.