- Không phải là người của Thiên Lan hư không. Tay chân của chúng không vươn dài tới vậy mà cũng không thể tách được lực lượng để tiêu diệt Hoa giáo. - Bán Diện Nhân Ma nhìn Bắc Minh vương:
- Nhưng ngoại trừ Thiên Lan hư không ra thì còn người nào có thực lực như vậy?
- Hoàng Vô Thần! - Bắc Minh vương ho khan một tiếng rồi thốt lên cái tên Hoàng Vô Thần:
- Ngoại trừ Thiên Lan hư không ra thì chỉ có y mới có được thực lực đó.
- Xem ra hắn coi tất cả chúng ta thành quân cờ. - Bán Diện Nhân Ma cười cười:
- Suy nghĩ thật lớn...cũng không biết hắn dựa vào cái gì mà vất cả Côn Luân.
- Mặc kệ hắn dựa vào điều gì. Bất cứ quân cờ nào không nghe lời sẽ bị hắn gạt ra khỏi bàn cờ. - Bắc Minh vương nói.
- Đúng vậy. Vốn yêu cầu của chúng ta cũng không xa vời lắm, chỉ cần yên ổn ở một góc, không cần biết bên ngoài thế nào. Chúng ta chỉ cần một không gian tự do tự tại cần gì phải nghĩ nhiều. - Bán Diện Nhân Ma cười cười.
Bản thân hơi nhân vật tối cao rõ ràng có rất nhiều điều tương tự nhau. Có lẽ cũng vì nhiều thứ tương tự như vậy cho nên dưới sự thống lĩnh của hai người, Trạm Châu Trạch Địa và núi Chiêu Diêu mới có thể sinh tồn được.
Một ngọn lửa màu trắng xám đột nhiên xuyên qua không trung lao tới bị Bán diện nhân ma hút vào tay.
- Lý Dã Hạc muốn gặp chúng ta và Lạc Bắc.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2294667/chuong-651-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.