Nhóm dịch: Hany
- Đúng vậy. - Lạc Bắc nhìn thẳng vào mắt Hoài Ngọc:
- Bản thân ngươi cũng thấy việc làm của Hoàng Vô Thần chưa chắc đã đúng. Vì sao lại cứ phải giữ lời hứa đó làm gì? Nếu vậy ta bắt ngươi lại, đưa ngươi về giới Niết Bàn là được rồi.
- Ngươi ở trong Tử Kim hư không đã tính toán như vậy? - Một chút hoài niệm chợt xuất hiện trong mắt Hoài Ngọc. Nàng nhìn Lạc Bắc thật sâu rồi lắc đầu:
- Lạc Bắc! Ta biết ngươi tình nguyện nuốt lời để giữ ta lại. Đối với ngươi mà nói bắt ta lại thì ta không phản bội Côn Luân. Nhưng đối với ta mà nói thì khác. Như vậy ta không hoàn thành được lời hứa với Hoàng Vô Thần. Ngươi thả cho ta đi. Nếu như ngươi ra tay bắt ta, ta sẽ liều chết để tự bạo Nguyên Anh.
Lạc Bắc trầm mặc. Hắn thật sự không ngờ Hoài Ngọc đã đoán được suy nghĩ của mình.
Tới lúc này, hắn đột nhiên hiểu được tại sao khi Hoài Ngọc đi cùng với mình tại Hoàng Thiên thần tháp lại có một thái độ vô ưu vô lo, gần như hết sức hưng phấn. Đó là bởi vì khi đó Hoài Ngọc đã quyết tâm, biết được sau này không thể ở cùng với hắn được.
Lạc Bắc là người thẳng thắn. Hắn chỉ muốn mỗi người bên cạnh mình được sống thật tốt. Hơn nữa hắn cũng biết Hoài Ngọc không muốn là kẻ địch của mình. Cho nên hắn muốn hạ một cái cấm chế lên người nàng để cho nàng lặng lẽ tu luyện. Và theo như nàng nói, như vậy giữa hắn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2294699/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.