Lạc Bắc nghe thấy vậy cũng hơi sững sờ một chút. Từ khi vào trong Nam Thiên môn, mấy người bọn họ thật ra vô tình coi Đông Nhan như cái thùng ngân phiếu. Hiện tại trên người hắn có rất nhiều thứ nhưng Lạc Bắc còn phải suy nghĩ xem nên lấy ra thứ gì để người ta không liên tưởng tới thân phận của mình.
Sự do dự của Lạc Bắc đã lọt vào mắt của người thanh niên khiến cho nét mặt của y đầy sự châm biếm:
- Không có gì sao?
Lạc Bắc lạnh lùng liếc mắt nhìn người thanh niên rồi lấy cái Tử Lôi nguyên tử chùy lâu ngày không sử dụng đặt lên mâm. Trong lúc đang suy nghĩ xem nên lấy cái gì, hắn không để ý tới ánh mắt của Nhan Thọ Sơn liếc qua cái nhân trên tay mình. Vào lúc này, cái nhẫn mà Lạc Bắc đang đeo trên tay chính là cái nhẫn mà hắn lấy được của Thần Kiêu vương ở Bắc mang nhưng không biết công dụng và cách dùng.
Mà khi nhìn thấy cái nhẫn đó của Lạc Bắc, ánh mắt của Nhan Thọ Sơn xuất hiện một sự khiếp sợ và thèm khát.
- Thôi! Để ta bỏ ra.
Đông Nhan cũng không phát hiện ra ánh mắt tham lam của Nhan Thọ Sơn vì lão che giấu rất tốt. Nhìn thấy Lạc Bắc suy tư, nàng biết hắn lo lắng mình lấy ra thứ gì đó làm lộ thân phận. Vì vậy mà Đông Nhan gật đầu với Lạc Bắc rồi bỏ ra một cái bình ngọc đặt trong mâm.
"Xoảng!" Nạp Lan Nhược Tuyết cũng lấy thứ mà Bán Diện Nhân Ma cho nàng làm lễ gặp mặt là Hoàng Sa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2294964/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.