Sau khi lấy ra Sâm Mộc thần đỉnh, Tát Mãn lại lấy rất nhiều dược liệu kỳ lạ cho vào bên trong cái đỉnh rồi nhờ vào hơi nóng mà từ từ luyện chế.
- Hổ Phách thảo, Long Cốt hoa, Thiên Niên phục linh...
Đông Nhan nhận ra những thứ dược liệu mà Tát Mãn bỏ vào trong đỉnh. Suy nghĩ một chút nàng hiểu ngay Tát Mãn định làm gì.
Theo phương pháp mà lúc trước Tát Mãn nói thì sau khi sử dụng trận pháp giam cầm Ma huyết, rồi mới hút nó ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên U minh ma huyết vô cùng bá đạo, cơ bản vừa mới chui vào trong cơ thể đã kết hợp với khí huyết. Nếu hút chúng ra sẽ tương đương với hút máu trong người.
Nếu máu trong người mà giảm bớt thì cho dù Thi Thất Hải Yêu Vương thú có sức sống mạnh như vậy cũng sẽ không chịu được. Cho nên vào lúc này, Tát Mãn luyện chế ra nước thuốc để bổ sung khí huyết và sức sống. Đến lúc đó chỉ cần bổ sung thêm một chút máu huyết thì cho dù có yếu cũng vẫn còn sức sống để hồi phục.
Ước chừng được một khắc, trong Sâm mộc thần đỉnh tản ra một thứ mùi thơm. Số dược liệu bỏ vào trong được Tát Mãn điều chế đã trở thành một thứ nước thuốc có màu hổ phách.
Thấy nước thuốc đã hoàn thành, vị Tát Mãn lại vung cây đoản trượng lên khiến cho Thiên ngân đang chảy trong trận pháp lập tức tản ra ánh sáng màu bạc chiếu sáng toàn bộ cái động.
- Ta đã chuẩn bị xong, ngươi có thể bỏ phong ấn cho tọa kỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2294990/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.