- A?
Lạc Bắc vừa mới thốt lên, hai người trung niên và Nguyễn Minh Sinh mới liếc mắt nhìn nhau còn chưa biết lai lịch của Lạc Bắc, chưa kịp trả lời, tất cả đã nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc.
Theo tiếng kêu đó, mọi người nhìn thấy phía cuối con đường bằng gỗ đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ da trắng như tuyết hết sức xinh xắn.
Lần này, Nguyễn Minh Sinh ngẩn người không biết thiếu nữ đó có thân phận gì. Nhưng Lạc Bắc liếc mắt nhìn thấy thiếu nữ thì lắp bắp rồi kinh ngạc thốt lên:
- Đông Nhan! Là ngươi?
Thiếu nữ có dung nhan xinh xắn đó chính là thiếu nữ mà khi Lạc Bắc bị Hắc Phong lão tổ bắt cóc, lúc lão chết, Lạc Bắc lấy được bản đồ động phủ của Thần Kiêu vương rồi gặp nàng trong ngôi miếu đổ nát.
- Lạc Bắc! Đúng là ngươi. Không ngờ ngươi còn nhớ được tên của ta. - Đông Nhan nghe thấy tiếng của Lạc Bắc liền nói vậy.
- Trí nhớ của ngươi không ngờ tốt vậy thoáng nghe đã nhận ra được âm thanh của ta.
Lạc Bắc không ngờ gặp lại cố nhân ở đây cho nên cảm thấy mừng rỡ. Hắn vung tay thu hồi Bạch vân bảo trướng để cho Yêu vương liên thai hạ xuống trên mặt hồ. Ba người Lạc Bắc lập tức bước ra khỏi vầng sáng của Yêu vương liên thai. Sau khi Dạ Đông Nhan xuất hiện, Lạc Bắc vui mừng nhìn nàng hỏi:
- Sao ngươi lại ở đây?
- Ta vẫn ở đây. - Đông Nhan nhìn Lạc Bắc nói:
- Ta nhận ra ngươi là ai không phải vì trí nhớ của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2295002/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.