- Vậy còn ngài?
Lạc Bắc nhìn Bán Diện Thiên Ma mà hỏi thẳng:
- Hiện tại thực lực của Trạm Châu Trạch Địa cũng không hề kém Côn Luân. Có thể nói ngoại trừ Hoàng Vô Thần, ngài là người có quyền thế nhất. Vậy ngài có muốn các thế lực có thể sánh với Trạm Châu Trạch Địa như Côn Luân và núi Chiêu Diêu biến mất hay không?
- Trước kia ta cũng từng nghĩ như vậy, thậm chí là còn là theo.
Bán Diện Thiên Ma nói hết sức thản nhiên:
- Khi đó vẫn chưa có núi Chiêu Diêu. Trong giới tu đạo Nga Mi có thực lực mạnh nhất, còn hơn cả Côn Luân bây giờ.
Lạc Bắc nghe vậy giật mình mà nghĩ tới một chuyện:
- Tiền bối! Chẳng lẽ ngài đã có mặt trước đây cả bốn trăm năm...
- Ngươi đoán đúng.
Bán Diện Nhân Ma ngắt lời Lạc Bắc mà gật đầu nói:
- Bốn trăm năm trước ta được gọi là Ngọc Diện thiên ma, là một trong số thập phương thiên ma của U Minh huyết ma. Lúc đó, tu vi của ta thấp nhất trong số Thập Phương thiên ma có điều dã tâm thì chẳng hề kém.
Lạc Bắc hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự khiếp sợ của mình.
Hóa ra lão đầu tử của Trạm Châu Trạch Địa lại chính là một người còn sống sót trong trận chiến Kim Đỉnh bốn trăm năm trước và cũng là một trong số Thập phương thiên ma.
Nhìn nét mặt của lão như thế này có lẽ là do trận chiến thảm khốc kia. Chẳng trách được lão lại hiểu rõ công pháp của U Minh huyết ma tới vậy.
- Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2295010/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.