Vào lúc này, Hoàng Vô Thần đứng rất gần với Trần Thanh Đế. Sở dĩ cả hai đứng ở đây là đang chờ đợi một cái tin tức.
Mặc dù Huống Vô Tâm thất bại thảm hại nhưng trong vòng mười canh giờ, y cũng gần như khống chế được toàn bộ khu vực bên ngoài của Côn Luân, khiến cho Côn Luân như một hòn đảo đơn độc, bất cứ tin tức nào cũng không thể lọt ra ngoài hay vào trong được.
Nhưng vào lúc này, một tên đệ tử của Đại Tự Tại cung đột nhiên từ vòng đảo thứ tư tiến vào, giao cho Trần Thanh Đế một cái ngọc bài. Lực lượng trên thế gian của Côn Luân hoàn toàn vượt qua Đại Tự Tại cung nhưng khả năng truyền tin của Đại Tự Tại cung lại đứng đầu. Mà tên đệ tử đưa cái ngọc bài đó tới dường như vẫn đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
- Cái gì?
“ Rắc! “ Mới nhìn thoáng qua một cái, tấm ngọc bài đã biến thành bột phấn trong tay Trần Thanh Đế.
.......
- Kỳ Liên Liên Thành bị Lạc Bắc giết chết.
- Đại Tự Tại cung bị tắm máu.
.....
Trong nháy mắt, không chỉ có Trần Thanh Đế mà ngay cả Hoàng Vô Thần cũng đều không giữ được sự bình tĩnh.
Trong một vùng đất cao nguyên lạnh lẽo, có một ngôi miếu thờ được dựng trên sườn núi.
Ngôi miếu thờ đó có tường trắng, nóc màu vàng. Ngoại trừ cái mái ra thì toàn bộ những bức tường đều đã cũ nát. Hơn nữa trên cao nguyên gió lớn nên gần như không hề có người ở càng khiến cho ngôi miếu trở nên lạnh lẽo.
Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2295117/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.