Người tu đạo thì ít nhưng người thường thì nhiều không đếm xuể. Dưới sự sai khiến của tiền bạc, bọn họ sẽ có tác dụng không thể ngờ được.
Sự thật đó phần lớn người tu đạo đều biết, nhưng từ trước tới nay, Lạc Bắc chỉ toàn tâm tu luyện nên không nghĩ tới việc này. Khi nghe Xích La và Bích Hải Tử nói ra khiến cho Lạc Bắc hiểu được vàng bạc không phải là không có tác dụng.
Hơn nữa, lời nói của Xích La và Bích Hải Tử còn khiến cho Lạc Bắc hiểu được thân là chưởng giáo của Từ Hàng Tĩnh Trai, không chỉ có tu vi cao là được mà còn phải chú ý tới những đệ tử khác. Bởi vậy, tiền bạc luôn là thứ quan trọng.
Lạc Bắc cũng hiểu rõ cho dù là Thất Hải Yêu Vương hay là chưởng giáo của một môn phái khác thì về nhiều mặt, hắn còn biết quá ít. Chẳng hạn như thông qua cách nào để mua được tài liệu và đan dược, hắn hoàn toàn không biết.
Mà Côn Luân thì khống chế phần lớn mạng lưới đó, dựa vào chút nhiệt huyết mà giao chiến với Côn Luân thì không đủ.
Lạc Bắc suy nghĩ thật nhanh rồi nhanh chóng vung tay thu lấy hết cả túi tơ tằm đựng ngân phiếu của Xích La. Sau khi thu mấy thứ đó, Lạc Bắc cũng chẳng vòng vo mà hỏi thẳng Xích La:
- Ngươi nói với ta rằng phát hiện động phủ của người tu đạo thời thượng cổ? Nó ở đâu?
- Ai?
Đang ngồi trên long ỷ đột nhiên Lạc Bắc đứng dậy.
Bởi vì vào lúc này, Lạc Bắc đột nhiên cảm nhận một làn hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2295267/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.