- Chưởng giáo.
Nam Cung Tiểu Ngôn nhanh chóng vọt tới thi lễ với Hoàng Vô Thần. Mặc dù y đã gặp nhân vật nắm cả Côn Luân trong tay nhưng mỗi lần diện kiến, Nam Cung Tiểu Ngôn đều cảm thấy run rẩy. Thứ rung động đó không chỉ là do gặp phải người có quyền lực mà Nam Cung Tiểu Ngôn có thể cảm nhận được sự chênh lệch về lực lượng. Sự chênh lệch đó khiến cho người ta cảm thấy kính nể và sùng bái.
Sau khi thi lễ với Hoàng Vô Thần một cái, Nam Cung Tiểu Ngôn cũng không nói gì. Bởi vì trong nháy mắt nhìn thấy Hoàng Vô Thần, sự lo lắng, tức giận của y hoàn toàn biến mất. Trên thực tế đối với phần lớn người của Côn Luân chỉ cần Hoàng Vô Thần vẫn còn thì vẫn khống chế được lực lượng. Mà hiện tại, mặc dù Hoàng Vô Thần vẫn nhắm mắt nhưng gã đứng ở đó Nam Cung Tiểu Ngôn vẫn cảm nhận rõ ràng là đang nhìn mình, quan sát toàn bộ cả tám hòn đảo bên ngoài và cả....thiên hạ.
- Theo ta tới đây đi.
Hoàng Vô Thần cũng không để cho Nam Cung Tiểu Ngôn có cơ hội thông báo tình hình bên ngoài. Dường như gã có thể biết được Nam Cung Tiểu Ngôn tới và định nói gì. Gã chỉ chờ Nam Cung Tiểu Ngôn để y không nói được mà thôi. Sau khi nói một câu thản nhiên, Hoàng Vô Thần liền từ từ xoay người mà đi về phía Đông.
Nam Cung Tiểu Ngôn liền lập tức đi theo. Hoàng Vô Thần đi cũng không nhanh, từng bước một. Tuy nhiên Nam Cung Tiểu Ngôn lại như hóa thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2295319/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.