Núi Đại Đông đã gần như không còn.
Hơn nửa ngọn núi đã sụp đổ biến thành một đống loạn thạch ghê người.
- Cuối cùng thì chúng cũng chạy thoát.
Kỳ Liên Liên Thành đứng thẳng trên một tảng đá lớn rồi từ từ thở ra một hơi.
Đám người Từ Hàng Tĩnh Trai vì Lạc Bắc mà tới. Sau khi cứu hắn, họ sẽ đi về đâu?
Bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc bị hủy, cho dù không chết thì ai có thể cứu được hắn?
Sắc Lặc tông? Dạ Ma Thiên?... Một suy nghĩ từ từ xuất hiện trong đầu Kỳ Liên Liên Thành.
- Thập Vạn Đại Sơn.
Kỳ Liên Liên Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn mang theo một thứ khí thế không gì có thể ngăn cản mà phóng lên cao.
Bắc Minh Vương lẳng lặng ngồi trong căn nhà đá.
Tóc của lão vẫn hết sức gọn gàng, được tết lại rất đẹp. Tuy nhiên, sắc mặt của lão có phần tái nhợt. Lão vẫn khoác một tấm vải bố như trước nhưng thi thoảng lại ho khan kịch liệt.
Sắc trời đã tối.
Tới lúc này ở núi Đại Đông, mặt trời đã ngả về Tây còn ở núi Chiêu Diêu thì đã là ban đêm.
Trong căn nhà trống trải cũng không đốt đen, nhưng cũng không khảm những viên dạ minh châu để chiếu sáng như nhiều môn phái khác. Tuy nhiên Bắc Minh vương dường như quá quen với bóng tối như vậy. Lão cứ lẳng lặng ngồi nhìn người trước mặt.
Lão nhìn người đang quỳ trước mặt. Đó là một nam tử có vóc dáng khôi ngô mặc trường bào bằng vải bố. Tuy nhiên trên phần cánh tay để lộ ra ngoài lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2295326/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.