Trên một ngọn núi cách núi Đại Đông chưa tới hai trăm dặm. Kỳ Liên Liên Thành đang ngồi xếp bằng chợt mở mắt rồi đứng dậy.
Bộ quần áo màu xám của gã gần như rách toàn bộ để lộ rất nhiều vết thương. Mặc dù những vết thương đó không còn máu tươi nhưng vẫn chưa khép miệng. Da thịt và sắc mặt của Kỳ Liên Liên Thành đều tái nhợt như bị ngâm trong nước lâu ngày.
Từ chỗ của y có thể thấy được thấp thoáng ánh sáng của những trận đấu pháp kịch liệt quanh mình. Y cũng có thể thấy được Yêu vương liên thai của Thái Thúc và Hỏa ngô của Lạn Hàng đang bay thẳng về phía núi Đại Đông kéo theo một dải sáng thật dài. Tuy nhiên hắn chẳng thèm liếc nhìn hai luồng sáng đó mà hơi ngẩng đầu, chợt lên tiếng một cách hết sức thản nhiên:
- Sư đệ! Không ngờ chúng ta lại chám trán nhau ở đây.
- Xem ra ngươi cũng không ngờ được tu vi của Minh Nhược lại mạnh tới vậy.
Một vầng ánh sáng màu hồng chợt xuất hiện trước mặt Kỳ Liên Liên Thành. Nam Ly Việt mặc đạo bào màu vàng kim, sắc mặt cũng hơi tới đứng đối diện với Kỳ Liên Liên Thành mà quan sát những vết thương trên người gã.
- Tu vi của cô ấy so với sự dự đoán của ta cao hơn rất nhiều. Xem ra ít nhất thì cũng phải tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết tới tầng thứ chín. Có điều sức sống của nàng ta đã tận, hiện tại chỉ sợ đã không còn nữa. - Kỳ Liên Liên Thành nhìn về phía núi Đại Đông như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2295347/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.