Tu vi của Minh Nhược rất cao. - Vân Hồ tiên ông hơi run rẩy một chút, dường như mất một lúc mới bình tĩnh lại:
- Ngay cả Độc Long tôn giả cũng không đánh lại nàng.
- Nói như vậy thì tu vi của Minh Nhược đã đột phá cảnh giới Kiếm Tâm thông minh.
Người thanh niên nở một nụ cười rồi nói một câu cám ơn với Vân Hồ tiên ông. Sau đó, y lại nói Vân Hồ tiên ông cứ đi tự nhiên.
- Ngươi...ngươi không giết ta? - Vân Hồ tiên ông ngây người.
- A? - Người thanh niên mặc áo hồng liếc mắt nhìn Vân Hồ tiên ông:
- Tại sao ngươi muốn ta giết ngươi?
" Hắn nói thật hay giả? Hắn là người Ma môn tại sao lại bỏ qua cho ta? "
Vân Hồ tiên ông cảm thấy khó hiểu. Hơn nữa, lão cũng không tin người này có thể bỏ qua cho mình dễ dàng. Cho tới này, trong suy nghĩ của tất cả những người thuộc huyền môn chính đạo thì người ma môn đều là người gian tà âm hiểm. Tuy nhiên trong tích tắc, Vân Hồ tiên ông vẫn nhanh chóng lao đi. Bởi lão biết rõ, nếu người áo hồng muốn giết mình thì cho dù thế nào bản thân cũng không chạy nổi.
- Hắn thật sự tha cho ta?
Mãi cho tới khi chân nguyên trong người gần như hết sạch, không cảm nhận thấy có hơi thở đuổi theo, Vân Hồ tiên ông mới dám nghĩ như vậy. Mà vừa xuất hiện ý nghĩ đó, Vân Hồ tiên ông liền bủn rủn hết toàn thân, ngay một chút sức lực cũng không còn.
- Rốt cuộc thì người đó là ai?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2295434/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.