- Có ý gì đây?
- Pháp quyết mà Hi Ngọc Sa tu luyện là Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu của Côn Luôn. Pháp do tâm sinh, bản thân là tiểu thế giới, bên ngoài là đại thế giới. Chỉ cần có suy nghĩ là có tể dẫn uy lực của đại thế giới vào trong tiểu thế giới. Tốc độ thi triển đạo pháp so với phi kiếm tinh thần hợp nhất còn nhanh hơn. Khi phóng thích, đồng tử hai mắt biến thành màu tím. Thứ pháp quyết này cũng chỉ có Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu của Côn Luân mà thôi.
Nghe thấy Mộ Hàm Phong nói vậy, Lạc Bắc và Thái Thúc liền hiểu ra.
Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu là một trong số pháp quyết độc môn của Thập đại kim tiên phái Côn Luân. Cho dù ở Côn Luân cũng là một trong số những pháp quyết huyền diệu và uy lực lớn nhất. Pháp quyết như vậy, Côn Luân không thể vô duyên vô cớ truyền cho Thương Lãng cung.
Nếu không cho dù Thương Lãng cung cho dù có may mắn tìm được pháp quyết thì cũng không dám tu luyện. Nếu để cho Côn Luân biết được thì sẽ bị diệt môn.
Nhưng Hi Ngọc Sa bây giờ lại đang dùng chính là pháp quyết Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu. Như vậy chỉ có một khả năng đó là phái Côn Luân đã cấp nó cho Thương Lãng cung.
- Chẳng trách mà Thương Lãng cung vốn chỉ là một phái nhỏ vậy mà trong mười năm qua có thế nhất thống Đông Hải.
Hiểu được điều ấy, Lạc Bắc và Thái Thúc như bừng tỉnh. Trong những năm qua, sở dĩ Thương Lãng cung có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2295656/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.