Thứ mà bọn chúng muốn, hiển nhiên là bản đồ thần kiêu động phủ. Lưu Đạo Đan sống chết đòi mưu đoạt tấm bản đồ này, thế mà bây giờ gã hán tử lại giao nó cho Lạc Bắc.
Cho đến tận lúc này, Lạc Bắc vẫn chưa biết gã hán tử đó tên họ là gì.
“ Sư muội của y tuy hại y, nhưng cuối cùng cũng tự vẫn, có thể coi là đã biết tỉnh ngộ. Chắc chắn y cũng đã tha thứ cho sư muội. Lúc sinh thời y rất yêu thương sư muội, vậy khi chết rồi hãy để hai người được bên nhau đi.”
Lạc Bắc nhìn gã hán tử một lúc, rồi cuối cùng thở dài, mang thi thể của Hắc Phong lão tổ, gã hán tử và cô nương diễm lệ đặt vào trong sơn động, rồi lấy đá đắp kín lại.
“ Nơi này không thể ở lâu, nhưng đâu mới là hướng nam?”
Lạc Bắc quan sát bốn bề, chợt nhìn thấy Hắc Mộc Chỉ Nam Xa của Hoàng Tông Hi bị rơi xuống đất. Lạc Bắc nhặt lên xem thì nhìn thấy trên đó có bốn chữ cổ đông tây nam bắc, Lạc Bắc thử đặt đầu xe vào lỗ hổng chỉ hướng nam thì hình nhân một tay đó bắt đầu chuyển động, rồi chỉ thẳng về một hướng.
“ Xem ra ngôi miếu nhỏ mà y nói chính là chỗ này.”
Lạc Bắc đi hơn năm mươi dặm theo hướng Hắc Mộc Chỉ Nam Xa chỉ, thấy trước mặt có một ngôi miếu. Ngôi miếu có hai cửa vào, rộng không quá mười mấy trượng, nhìn có vẻ đã rất lâu đời, trên mái hiên cỏ mọc đầy. Bây giờ đã là cuối thu, những cây cỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2295755/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.