Có năm, sáu chiếc thuyền đành cá đang dập dềnh sau đám cỏ lau bên bờ.
Trên bờ biển là một dẫy nhà bằng gỗ màu đen. Sở dĩ gỗ có màu đen là vì chúng đều được hung khói, nhưng vậy có thể tránh được hơi nước làm cho bị hỏng.
Nhưng có thể thấy tuổi của những căn nhà này cũng đã lâu nên mỗi cơn gió thổi qua khiến cho chúng lại vang lên những tiếng lách cách.
Trong bóng đêm, hồ Động Đình rộng tám trăm dặm mênh mông có vô số những làng chài nhỏ như vậy.
Mặc dù chúng đều nằm ở những nơi hẻo lánh nhưng tới đêm xuống lại có một bầu không khí hết sức yên tĩnh.
Nhưng hiện tại trong cái thôn nhỏ đó tràn ngập một mùi máu tươi.
Một tiếng nổ vang lên rồi một tia chớp chói lọi đánh trúng mái hiên của một gian nhà khiến cho nó nổ tung, vụn gỗ bay tán loạn. Đồng thời khiến cho không khí yên tĩnh của cái làng chài nhỏ thêm phần dữ tợn.
Dưới ánh sáng của tia chớp, đệ tử Huống Vô Tâm là Nam Ly Việt đang mặc một bộ trang phục màu đỏ đứng trên khoảng đất trống giữa mấy căn nhà.
Một nữ tử vận cung trang màu hồng đứng bên cạnh y có làn da trắng như tuyết, môi điểm chút son. Hai gò ngực đẫy đà cộng với bộ trang phục càng làm tôn dáng người lên. Bất kể khuôn mặt hay vóc dáng của nàng đều xứng với hai chữ tuyệt sắc. Chỉ có điều ánh mắt của người đó nhìn về phía trước lại tản ra một thứ hơi thở yêu mị.
Bên hông cô gái có một thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2295787/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.