- Núi đá ở chỗ đó dễ lở, nguy hiểm hơn chỗ khác. - Lạc Bắc lạnh lùng nhìn Đan Lăng Sinh:
- Chân của huynh ấy không tiện. Lần này Đan Lăng Sinh sư thúc lại chỉ cho chúng ta vào núi một mình, ta sợ nói cho hắn biết, hắn đi tới đó sẽ gặp nguy hiểm. Mà nếu ta không nói cho hắn biết thì hắn đi chỗ khác cũng sẽ tìm được vì vậy mà con không nói.
- Hóa ra là vậy? - Đan Lăng Sinh đứng lặng trên sợi dây sắt mà nhìn bóng Lạc Bắc đi vào trong rừng:
- Lạc Bắc! Hy vọng ngươi nói thật lòng.
- Không biết Thái Thúc đi một mình có sợ hãi hay không. Có lẽ là không. Dường như cô ấy đã có tu chút đạo pháp, so với chúng ta còn lợi hại hơn.
- Con đường lần trước hình như chưa thấy Độc Tiễn lan mà Đan Lăng Sinh sư thúc yêu cầu. Có lẽ lần này đổi hướng tìm kiếm.
Lạc Bắc nghĩ như vậy, nhưng trong tay vẫn nắm chặt Phi Diễm phù. Lần trước tấm Phi Diễm phù hắn vẫn còn chưa sử dụng. Lần này Đan Lăng Sinh lại cho thêm một tấm cho nên hiện tại trên người hắn có hai tấm Phi Diễm phù và một tấm Ất Mộc thanh lôi phù. Mà sau khi cho Lạn Hàng xong, trong người hắn vẫn còn ba tấm Thần Hành phù.
Diện tích của Thiên Chúc phong rất rộng, sau khi đi ngược lại chừng ba, bốn dặm, Lạc Bắc liền phát hiện mình đứng trong một rừng cây có rất nhiều chim chóc đậu. Trong rừng cây đó có vô số loại cây khác nhau, với kiến thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2295944/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.