Lạc Bắc từ trên tảng đá nhảy xuống tập trung đánh một quyền về phía tảng đá. Những hòn đá nhỏ bắn tứ tung, núi đá cứng như vậy mà cũng xuất hiện một cái hố sâu. Còn Lạc Bắc chỉ cảm thấy cánh tay của mình hơi tê, ngoại trừ một chút trắng ra thì ngay cả làn da cũng không hề bị ảnh hưởng.
- Không thể ngờ được hiện tại ta cũng có được sức mạnh thế này.
Lúc này cơn mưa đã đổ xuống tầm tã. Tuy nhiên Lạc Bắc vẫn cui mừng chẳng thèm tránh mưa, cứ vậy mà chảy lên dưới ngọn núi vô danh cao tận mây.
So với ngày đầu tiên, sợi xích sắt bây giờ không còn là chuyện khó đối với hắn. Chẳng thèm nghỉ ngơi, Lạc Bắc liền nhanh chóng trèo lên tới sơn động của song đầu Sơn vinh.
- Kết ấn của hai quyển đầu tiên ta đã hoàn thành, không biết rằng kim thiên nó như thế nào? - Lạc Bắc thầm nhủ. Hắn không tự chủ được uốn cong đầu lưỡi, tĩnh tâm nội thi. Lúc này, Lạc Bắc cảm nhận được sự thần kỳ của pháp quyết, dưới sự tĩnh tâm nhìn vào trong dường như xuyên thấu tới tận thức hải và kinh mạch của bản thân. Lạc Bắc chỉ thấy một quả cầu màu vàng bóng đang lơ lửng trong Thức Hải. Quả cầu đó không hề giống với quả cầu màu đỏ hôm đầu tiên, mà giống như là một chất dịch sền sệt màu vàng kim. Mà trên quả cầu còn có nhưng đường vân chảy theo kinh mạch của hắn tới tận hai bàn tay.
- Kim dịch ngưng đan.
Lạc Bắc thốt lên tiếng kêu vui sướng.
Ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2295991/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.