Bên bờ Đông Hải, Nguyên Thiên Y đứng trên một tảng đá lớn.
Đêm tối nhưng có một mảnh trăng lưỡi liềm tỏa ra ánh sáng dìu dịu trên cao, chiếu sáng cả một phạm vi mười dặm xung quanh.
Những con sóng biển nối đuôi nhau tung bọt trắng xóa.
Đây là nơi mà sáu mươi năm trước khi Nguyên Thiên Y tu luyện Không Sanh Diệt Hải lưu ly quyết ra khỏi La Phù đã nhìn thấy biển rộng lần đầu tiên.
Thời gian sáu mươi năm trôi qua giống như một cái nháy mắt.
Truyền thuyết trong thế gian cũng không phải đều là sự thật. Lúc ấy, đệ tử xinh đẹp nhất và xuất sắc nhất của Từ Hàng tĩnh trai là Thương Nguyệt tiên tử đang đứng cạnh y. Thương Nguyệt tiên tử đưa tay cho y, còn y thì thả và lòng bàn tay nàng viên Mâu Xá châu này.
Cho tới khi Nguyên Thiên Y một lòng hướng đạo, liền cắt đứt tình duyên với Thương Nguyệt tiên tử. Nhưng khi bước chân vào bí cảnh thiên nhân, Nguyên Thiên Y không ngờ trong lòng lại có gút mắc. Sáu mươi năm giống tu đạo giống như một quá trình cởi bỏ cái gút mắc đó. Nếu viên Mâu Xá châu này không xuất hiện thì cái gút mắc đó vẫn không thể được cởi bỏ. Hiện tại Mâu Xá châu ngay trước mặt, nói chung là có thể giải được gút mắc trong lòng, có lẽ có thể bước tiếp được một bước cuối cùng, siêu thoát trần thế. Nhưng cảnh vật trước mắt vẫn như trước, khi gặp lại hạt châu thì nó đang nằm trong tay một thiếu niên ăn xin. Mùi thơm ngày đó luôn vương trên miệng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2296007/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.