Sự im lặng luôn tan chảy trong những nụ hôn như mật ngọt và những cái ôm nóng bỏng.
——————————————————————————————————
Coriando say sưa nghe câu chuyện của ông lão đến nỗi quên cả thời gian. Trời đã hoàn toàn tối đen, lúc này chỉ còn những vì sao tận tuỵ luôn toả sáng lấp lánh, còn hầu hết những người đi diễu hành đã giải tán.
"Vậy sau tháng 5, ông và ông Valentino đã chia tay nhau à?"- Coriando nắm lấy một lọn tóc xoăn bị gió đêm thổi bay, hít một hơi hỏi.
Conrad im lặng một lúc, như thể bị cuốn vào một miền ký ức nào đó. Coriando nhìn vào mắt ông lão—— nó giống như bầu trời nhung xanh xám phủ đầy ánh sao, trong lòng cậu không khỏi nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ. Mặc dù khuôn mặt trước mặt cậu đây đầy nếp nhăn và các đốm đồi mồi, chắc hẳn khác rất nhiều so với vẻ ngoài khi còn trẻ, nhưng đôi mắt này có lẽ chưa bao giờ thay đổi.
Giọng nói của Conrad đã kéo cậu trở lại khung cảnh hiện tại: "Không, không nhanh như vậy. Sau cuối tháng 5, ta và Valentino cùng nhau trở về Đức."
***
***
Bầu trời mùa hè tráng lệ phản chiếu trên dòng sông Regnitz, Conrad đứng trên cầu nhìn dòng nước chảy róc rách, vẫn còn bàng hoàng.
Đã một tháng kể từ khi thỏa thuận Grenell được ký kết, qua đó người lao động và chính phủ đạt được một thỏa thuận chung. Mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-ronde-bohnen/2504306/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.