Utopia nhất định phải vắng mặt thì mọi người mới có thể có khát vọng.
——————————————————————————————————
Sáng sớm thứ hai, Valentino đến cổng trại giam. Giám đốc đích thân dẫn anh ta đi qua dãy hành lang đầy ngột ngạt, rẽ qua hai khúc cua mới đến được căn phòng nơi Conrad bị giam giữ. Conrad được chăm sóc đặc biệt trong phòng biệt giam. Cậu dựa vào tường và ngồi trên nền đất ướt, đầu cúi xuống, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu, mái tóc vàng xỉn màu che mất đi khuôn mặt.
Valentino giống như Daedalus * khi nhìn thấy đôi cánh bằng sáp của đứa con trai yêu quý bị tan chảy, dù đau buồn không thể chịu nỗi nhưng cũng không dám nhìn kỹ cảnh tượng khủng khiếp đó. Anh ta lấy hai tay che mắt mình lại. Ngay sau đó, anh ta trấn tĩnh lại cảm xúc của mình và gọi hai tiếng Conrad qua cánh cửa sổ phòng giam. Conrad di chuyển, như thể đang cố nhìn lên. Lúc này, lính canh cũng mở cửa phòng giam. Valentino vội vàng đi tới bên cạnh Conrad, vén mái tóc đầy lộn xộn của cậu, rồi lấy khăn ra nhẹ nhàng lau mặt cậu: "Không sao rồi... Tôi đến đón em đây, tôi sẽ đưa em ra ngoài." Bởi vì hai ngày rồi không chợp mắt, Valentino thoạt nhìn tuy mệt mỏi, nhưng lời nói trong miệng lại cực kỳ kiên định. Conrad cố hết sức mở to mắt nhìn anh, nở một nụ cười. Nụ cười kia có lẽ đã động đến vết thương của cậu, nhìn qua có chút kỳ quái, nói với Valentino: "Biểu cảm này của anh là sao đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-ronde-bohnen/2504309/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.