Đúng giờ, quả nhiên Lạc Dĩnh Chân lái xe đến nhà đón Bội Vy. Thấy cô gái nhỏ hí ha hí hửng, trong lòng Lâm An Vũ trở nên bực bội. Mặc dù biết đây là chuyện riêng của cô ấy nhưng vẫn không kìm được muốn chạy tới mà ngăn cản.
Nhìn Bội Vy sắp sửa ra khỏi nhà, lửa giận của Lâm An Vũ đột ngột bốc lên:
"Cô đi đâu đó?"
Bội Vy không để ý thái độ của Lâm An Vũ, đáp lại hắn bằng một nụ cười tươi roi rói:
"Đi tìm hạnh phúc của đời tôi" cái hạnh phúc mà Bội Vy nói ở đây chính là việc ăn kem còn cái hạnh phúc mà Lâm An Vũ nghĩ lại chính là Lạc Dĩnh Chân T.T!! Hậu quả của việc nói ẩn dụ chính là hiểu lầm như thế ấy!...
--------------------------------------------------
Ăn kem với Lạc Dĩnh Chân phải nói là cực kỳ vui vẻ, hắn luôn kiếm chuyện để chọc cô cười, lại còn gọi rất nhiều món kem cho cô ăn thỏa thích nữa. Bây giờ cô cảm thấy hắn cũng ít đáng ghét hơn trước rồi.
Vừa về đến nhà, mở của ra đập vào mắt Bội Vy là cả núi kem Merino khổng lồ trên bàn ăn, ngay cả tủ lạnh cũng bị nhét cho đầy kín. Bội Vy hỏi Lâm An Vũ:
"Anh mua hết chừng này kem à?"
"Sao? Có ý kiến gì hả?" Lâm An Vũ đáp lại với vẻ mặt khinh khỉnh
"Không chỉ là mua nhiều kem thế này, một mình anh ăn có hết không?"
"Tôi không ăn kem"
"Vậy anh mua làm gì?"
"Mua cho cô, từ nay về sau đừng có ra ngoài ăn với cái tên Lạc Lạc gì gì đó nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thay-hay-la-chong/1027506/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.