Hổ Tử: "À, ra thế."
Phong Tĩnh tiến về phía Doãn Tùng: "Những chuyện khác thì sao? Phong Tuyền không có mặt, nhờ anh nói cho chúng tôi biết vậy."
Không ngờ anh ta còn chưa tới gần, Doãn Tùng đang nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình bỗng lùi về sau một bước, cau mày ngẩng đầu nhìn anh ta.
Phong Tĩnh không hiểu tình hình tiến thêm một bước.
Doãn Tùng tiếp tục lùi lại.
Phong Tĩnh đen mặt: "Anh làm cái gì thế?"
Anh lạnh lùng nói: "Đừng đến gần tôi."
Phong Tĩnh: ???
Lông mày Doãn Tùng xoắn chặt: "Người anh có mùi gì thế?"
Phong Tĩnh giơ tay lên ngửi thử: "Thì... nước hoa thôi."
Không phải vô cớ mà anh họ Phong Tuyền của anh ta luôn miệng gọi anh ta là "bươm bướm", đó là bởi nếu không xức nước hoa tới mức toàn thân thơm ngào ngạt thì anh ta quyết không ra ngoài gặp mặt người khác phái.
Thế nhưng hiển nhiên bạn trai hờ của cái người trùng tên trùng họ với anh họ lại không hề cảm thấy thơm. Doãn Tùng cúi đầu nhìn mảng vạt áo của mình mới "tiếp xúc gần" với Phong Tĩnh, đôi mày nhăn nhó rõ ràng muốn nói "đáng tiếc cho cái vạt áo này, bị xông thối không chịu nổi nữa rồi".
Ngoài anh họ Phong Tuyền chưa từng có ai công khai ghét bỏ anh ta như vậy! Phong Tĩnh - người trước giờ vẫn luôn được các cô dì bác gái trong nhà khen ngợi về gu thưởng thức - lần đầu tiên nảy sinh nỗi hoài nghi với bản thân mình.
Cùng lúc đó, Phong Tuyền đã lên tầng cao nhất của dãy nhà, bước ra sân thượng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thien-su-khong-phai-dao-si/1174165/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.