*
Phong Tuyền nghiêm túc nhìn thứ trong phòng.
Đây là một âm linh oán khí ngút trời, khi còn sống chắc chắn là kẻ tội ác chồng chất. Trên người nó mang theo rất nhiều oán niệm của người từng bị nó hại chết, hơn nữa những nạn nhân đó đều chết cực kỳ thê thảm, oán khí gần như biến thành thực thể phả vào mặt người ta, ai bị màn mây đen này bao vây đều sẽ cảm thấy toàn thân lạnh toát, tinh thần suy sụp, dường như linh hồn cũng bị bóc ra.
Nếu không như vậy, con ác quỷ này cũng không thể trở thành vong hồn ký sinh.
Cơ thể hiện tại không phải của Phong Tuyền, linh hồn và cơ thể còn cần thời gian thích nghi nên không thể sử dụng toàn bộ linh lực, hơn nữa giờ hắn chẳng có món pháp khí nào phòng thân, bắt buộc phải vào trạng thái chiến đấu nghiêm túc nhất.
Tính công kích của âm khí kia rất mạnh, từng cánh tay không ngừng vươn tới tấn công Phong Tuyền. Hắn cắn rách đầu ngón tay, vẽ thần chú kim quang chắn phía trước.
Máu đầu ngón tay, máu đầu lưỡi và máu đầu tim là chí dương, ngón tay Phong Tuyền vừa chảy máu, sương đen tức thì sợ hãi lùi về một chút. Có điều chỉ như vậy hoàn toàn không đủ để ngăn cản nỗi thèm khát muốn nuốt trọn hắn của chúng, chúng vẫn tiếp tục xông vào.
Phong Tuyền giơ tay chuẩn bị vẽ bùa, thế nhưng đúng lúc này, một vệt sáng trắng quét qua.
Không có màn sương đen dày đặc cuồn cuộn ập tới, thay vào đó là một thanh niên cao lớn xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thien-su-khong-phai-dao-si/1174197/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.